Định nghĩa lại Made in China?

Nhiều năm qua, là công xưởng và cũng là trung tâm xuất khẩu của thế giới, người Trung Quốc chỉ được hưởng khoảng 5% giá bán một chiếc iPhone (từ 5 $ đến 10$ trên giá bán từ $500 đến $1000 mỗi chiếc). Ông Tập Cận Bình không muốn vậy, ông muốn lật ngược nghĩa của mấy từ Made in China.

Vũ Kim Hạnh, Chủ tịch CLB Hàng Việt Nam chất lượng cao

Made in China 2025 thực sự đang là trung tâm của cuộc chiến thương mại giữa Hoa Kỳ, EU và Trung Quốc. Nhưng trong nội bộ nước Trung Quốc, đang được cổ vũ mạnh mẽ, có lúc có dáng dấp của một loại chủ nghĩa dân tộc “thượng đẳng” của Trung Quốc. 

Made in China 2025 nhằm nâng cao chất lượng tất cả mọi sản phẩm mà Trung Quốc đã sản xuất qua con đường tích hợp công nghệ số vào quy trình công nghệ và đưa các công ty Trung Quốc cạnh tranh thẳng với các công ty lớn của thế giới. 

Đây mới chỉ là cột mốc đầu tiên của một kế hoạch 3 bước, kết thúc năm 2049, khi đó, Trung Quốc muốn dẫn đầu các cường quốc thế giới và thống trị kinh tế, công nghệ thế giới. 

Các nước Âu - Mỹ thì lại cho rằng Made in China 2025 có 3 yếu tố: ủng hộ chủ trương và hành vi trộm cắp sở hữu trí tuệ (IP); cưỡng chế hoặc gần như ép buộc chuyển giao công nghệ và bảo hộ rất cứng rắn thị trường Trung Quốc.

Một báo cáo 200 trang mà Đại diện Thương mại Hoa Kỳ (USTR) đã công bố vào ngày 22 tháng 3/2018 về các kết quả của việc điều tra Hành vi, Chính sách và Thực tiễn của Trung Quốc liên quan đến Chuyển giao Công nghệ, Sở hữu Trí tuệ và Đổi mới theo Mục 301 của Đạo luật Thương mại HK năm 1904, đã cáo buộc một loạt các hành vi lạm dụng như ăn cắp bí mật thương mại, đặc biệt là các công nghệ cốt lõi, và phân tích thực chất việc hợp tác về công nghệ của Trung Quốc.

Ngày 30/6/2018, công ty nghiên cứu CB Insights cho biết, các khoản đầu tư của Trung Quốc vào các công ty công nghệ Mỹ đã tăng vọt từ 2,3 tỷ (2014) lên 9,9 tỷ USD vào năm 2015, năm bắt đầu kế hoạch Made in China 2025. Tính ra, trong 5 năm qua, các công ty Trung Quốc đã đầu tư 44 tỷ để thủ đắc công nghệ của Mỹ.

Và bây giờ, trước phản ứng của Mỹ và phương Tây, ngay trong nội bộ Trung Quốc cũng có những điều chỉnh. Trong 12 tháng qua, Bắc Kinh đã cho đăng 190 bài cổ động cho Made in China 2025. Nhưng trong ba tháng vừa rồi, con số tụt giảm dần, trong 30 ngày gần đây nhất chỉ còn một bài.

Giáo Sư Trọng Vĩ (仲伟, Zhong Wei), trường Đại Học Sư Phạm Bắc Kinh đã khuyên Trung Quốc không nên nói nhiều về Made in China 2025 nữa khi thực lực còn thua xa các nước Tây phương. 

Cũng tuần qua, tờ Khoa học - Kỹ thuật Nhật Báo đăng một loạt bài nêu rõ , hiện nay còn 29 lãnh vực kỹ thuật mà Trung Quốc đang kém các nước tiên tiến, và nêu ví dụ là chuyện công ty ZTE bị cấm không được mua các bộ phận làm ở Mỹ.

Ông Lưu Á Đông (Liu Yadong, 刘亚东), chủ bút tờ báo này đã đọc bài diễn văn ở Bắc Kinh hôm 28/6 nói rõ, dù Trung Quốc đã phát triển kỹ thuật đáng kể, song vẫn còn nhiều chướng ngại, chậm tiến.

Ví dụ như, ngành nghiên cứu khoa học thuần túy chưa phát triển; thiếu “tay nghề” trong nhiều ngành kỹ thuật vì thiếu kinh nghiệm...

Ông cũng nêu một bài của Tân Hoa Xã đã đề cao bốn “sáng chế lớn” của Trung Quốc là xe lửa cao tốc, mua bán trên mạng, thanh toán tiền trên mạng, và xe đạp sử dụng chung (bike sharing) ở các thành phố, nhưng theo ông, bốn “sáng chế” này đều được tìm ra và sử dụng ở các nước khác trước đó rồi...

Xuống thang rồi lại leo thang, ta còn phải xem tuồng này rất dài. Quan trọng nhãn tiền với Việt Nam là cái “hậu” của việc họ đổi mới, họ chuyển chất thải, xà bần, công nghệ phế bỏ đi đâu...

Chuyên mục: Góc nhìn
Vũ Kim Hạnh
Vũ Kim Hạnh - Chủ tịch CLB Hàng Việt Nam chất lượng cao

Bà Hạnh từng là một trong những Tổng Biên tập nổi tiếng của báo Tuổi trẻ. Hiện nay bà về hưu và trở thành Chủ Hiệp hội Hàng Việt Nam chất lượng cao.

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *