Đời Sống 07/10/2014 14:13

Tôi đi đánh bạc ở Casino Phượng Hoàng (Bắc Ninh)

Luật của chúng ta không cho người Việt vào casino đánh bạc. Nhưng có vẻ đó chỉ là lý thuyết, bởi rất nhiều sòng bạc đang tìm cách “lách” để thu hút thượng đế người Việt.

Một ngày ở Casino Phượng Hoàng đã nói lên tất cả sự thật, rằng ở đây nguồn thu từ khách Việt mới là chính bởi họ xuống còn bạo tay hơn cả người nước ngoài…  

Khoảng 4h30 sáng Chủ nhật tại Casino Phượng Hoàng, tỉnh Bắc Ninh.

Chuông kêu inh ỏi, báo hiệu một ngày chơi kết thúc. Hệ thống đèn vụt sáng. Dăm ba câu chửi thề, có tiếng thở dài, có người bật dậy vươn vai, số khác lặng lẽ kiểm lại “tài khoản”, đó là đống phỉnh xộc xệch nằm trước mặt. Tất nhiên, họ phải kiểm xem mình lãi lỗ đến đâu sau một ngày chiến đấu gian khổ trước nhà cái. Những gương mặt giãn ra nhưng đa phần lộ rõ vẻ mỏi mệt. Tất cả đều là dân cờ bạc “gạo”, tức là coi cờ bạc là nghề kiếm cơm nghiêm túc, là nghề tay phải. Suốt 18 tiếng đồng hồ mỗi ngày casino hoạt động, ánh đèn vàng ấy gần như không thay đổi độ sáng. Có chăng chỉ có tiếng nhạc là giục giã, thôi thúc điều gì đó, còn không gian, thời gian hoàn toàn dừng lại trong diện tích 2.000m2 này. Nói trắng ra là casino khiến cho con bạc mất khái niệm về đêm - ngày.

Tôi đi đánh bạc ở Casino Phượng Hoàng (Bắc Ninh)

Khách người Việt Nam chơi trò roulette

Khán phòng vẫn khá đông khách, dễ đến trăm người. Tất cả đều là người Việt. Tôi có thể khẳng định chắc chắn, bởi gần 10 tiếng lang thang khắp ngóc ngách Casino Phượng Hoàng đủ giúp tôi tự tin nói lên điều này. Họ bu quanh 4 bàn baccarat và vòng quay routlett, bàn tán về ngày chơi hên - xui vừa trải qua. Mà có lẽ người Việt Nam chúng ta mới ham cờ bạc, mới ngồi lại tới tận cùng (giờ casino đóng cửa - PV) chứ đâu có người nước ngoài nào vào đây để... kiếm ăn. Casino - với họ - có mục đích giải trí rõ ràng. Các cụ bảo rồi, cờ bạc đến sáng thì toàn mấy ông thua ngồi lại, chứ người được chuồn sạch ráo. Ai không tin, cứ vào dịp tết nguyên đán hay những kỳ nghỉ lễ dài dài, sắp xếp thời gian lên mấy góc phố cổ Hà Nội thì biết!? Còn không tin nữa thì vui lòng vượt biên qua bên kia biên giới Campuchia mà xem, dễ đến 90% lượng khách ra vào 20 cái casino dọc biên giới Việt - Campuchia là người Việt chúng ta.

Khi “lén lút” áp sát Casino Phượng Hoàng, cảm giác rất thật của tôi là lo lắng. Lo bị bảo vệ… đuổi, vì rõ ràng luật mình chưa cho khách Việt vào casino; lo bị xăm xoi bởi điệu bộ lơ ngơ, khiến cơ hội đào bới xới lộn cung cách làm ăn của chỗ chơi đẳng cấp này bị hạn chế. Nhưng mọi việc diễn ra suôn sẻ đến bất ngờ, hóa ra chẳng có gì căng thẳng như tôi nghĩ…

Tôi thuê người đàn ông chạy xe ôm đứng tuổi 100.000 đồng đưa từ sân vận động tỉnh vào thẳng casino - vốn được đăng ký dưới cái tên hợp pháp - Khu giải trí Quốc tế Phượng Hoàng. Hôm nay đông khách bởi là thứ Bảy cuối tuần. Ông xe ôm đã quá quen với việc đưa đón mấy khách lẻ vãng lai như tôi đến với Phượng Hoàng. Ông ít lời, chỉ gật đầu khi tôi nhắc địa điểm. Bản thân ông cũng không biết quy định người Việt không được chơi casino, bởi vì ông đã chở bao nhiêu khách người Việt vào đây nhưng có thấy ai bị từ chối đâu. Có lẽ trong hàng trăm lượt người ra vào Casino Phượng Hoàng mỗi ngày, chắc chỉ mỗi tôi là đi từ hết ngạc nhiên này đến phấn khích khác mà thôi.

Sau này dò hỏi được, hóa ra từ lúc có thông tin dự thảo Đề án cho người Việt Nam được vào casino được Bộ Tài chính trình lên cấp trên, nhiều casino đã nhanh chóng bắt tay với các công ty du lịch, danh chính ngôn thuận là đưa khách du lịch nước ngoài vào, nhưng thực chất toàn dân Việt Nam chơi casino.

Tôi đi đánh bạc ở Casino Phượng Hoàng (Bắc Ninh)

Casino Phượng Hoàng

Quanh dự thảo này cũng rất nhiều thông tin được bịa đặt, khiến không ít người nổi đóa. Thậm chí có cơ quan ngôn luận còn gọi dự thảo và cơ quan soạn thảo là... ngớ ngẩn, là vẽ đường cho tệ nạn xã hội… chạy chỗ. Bởi vậy, trong buổi họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 8-2014, đại diện lãnh đạo Bộ Tài chính chính thức bác bỏ toàn bộ những bịa đặt trên thì thái độ của dư luận mới “dịu dàng” hơn. Dẫu vậy, với những gì tôi chứng kiến trong đêm ở Casino Phượng Hoàng này thì có muốn “bênh” cho đồng bào mình trước thói đam mê cờ bạc tôi cũng không dám. Bởi những lần xuống tiền bạo tay nhất, hùng hổ nhất và ngồi đến cùng đều là Việt chúng ta cả…

Ngược lại thời gian một chút, vào thời điểm 21h khi tôi mon men đến gần Casino Phượng Hoàng. Tòa nhà ba tầng theo lối kiến trúc Trung Á mái vòm nằm khiêm tốn trong một con phố cổ tỉnh lỵ Bắc Ninh. Nói tóm lại, bên ngoài Casino Phượng Hoàng là một không gian khá tĩnh lặng, khách khứa vào ra khá là tấp nập, nhưng ai cũng lặng lẽ và di chuyển trong trật tự. Lách người qua cặp cửa dày cộp, rộng chừng 2,5m2 mỗi cánh, tôi bước vào bên trong. Ở đây, nhân viên (security) với “mặt ngầu” không khoanh tay đứng ngoài cửa như thường thấy trên phim ảnh, mà ngược lại họ rải đều trong phòng chơi để kiểm soát khách chơi. Bởi vậy, cảm giác lo lắng trong tôi ngay lập tức được thay bằng phấn khích. Casino Phượng Hoàng không lớn, nội thất chưa hẳn sang trọng, với cấu trúc một phòng lớn có chừng 15 bàn chơi và nguyên tầng 2 dành cho VIP. Sở dĩ tôi biết tầng 2 được dành để biệt đãi các VIP là vì mỗi khi VIP lên xuống đều có một nữ nhân viên trẻ đẹp, xách cặp dẫn lối và bảo vệ chắn lối lên xuống. Còn những khu khác họ thả rông cho khách Việt Nam vào sát phạt nhau.

Các hình thức chơi ở đây cũng cơ bản như bao casino khác, gồm bài baccarat, roulette, slot machine (điện tử xèng)… Khách cũng được phân khúc nhất định. Người nước ngoài (Hàn Quốc, Trung Quốc, Singapore…) thích “thi đấu” với máy hơn. Còn dân Việt mình, đa số là tay bo với nhau qua các loại bài lá. Tôi nhìn hồi lâu mới hiểu luật chơi baccarat. Nhận thấy vẻ ngơ ngác của tôi, một “quý bà” lông mày săm đen nhánh, tóc nhuộm vàng như lông bò chỉ dẫn: “Cứ đổi tiền đi rồi ngồi vào mà chơi. Họ mở lên, nếu đúng thì mình ăn, nếu không thì… mất”. Hơ hơ… cờ bạc thì đúng là hên ăn - xui chết, giải thích như vậy thì… thông minh quá. Thú thật khi chuẩn bị sang đây, tôi cũng có nhắt lưng ít tiền và cũng muốn tò mò chơi thử một vài ván xem sao. Nhưng từ lúc nhìn thấy sự nhốn nháo, nhộm nhoạm ở casino, tôi “nguội” hết máu. Phải loanh quanh gần 30 phút, cộng thêm sự có mặt của khá nhiều cô nàng ăn mặc sexy, tôi mới đủ phấn khích trở lại để ra bàn đổi tiền. 300USD đổi được 1 phỉnh loại 100USD, 4 cái loại 50USD và tôi chọn baccarat.

Một lần xuống tiền thấp nhất là 30USD, bởi vậy 300USD của tôi chẳng có ý nghĩa gì trong cuộc chơi của những con bạc khát nước. Cầm cự được hơn 1 giờ đồng hồ, 300USD của tôi tan biến trong đôi tay của dealer (người chia bài) - một cô gái Bắc Giang 22 tuổi rất xinh đẹp.

Baccarat thuộc về trò chơi bài lá ngẫu nhiên và được cho là trò xanh - chín nhất trong casino. Có 3 cửa cho người chơi lựa chọn: nhà cái (banker), người chơi (player) và hòa (3). Các dealer chia 2 bài cho nhà cái và người chơi. Có tối đa 20 người có thể chơi trên bàn baccarat một lúc, bởi vậy đây là một trò thú vị, hồi hộp và đầy mưu mẹo! Baccarat được coi là môn đơn giản nhất trong casino để học và… kiếm tiền. Sau 1 giờ cầm cự, tôi nhận ra rằng, nếu muốn không thua, bạn chỉ nên chơi khi thoải mái, đừng bao giờ chơi khi tức giận, buồn chán hay mệt mỏi. Tâm lý tốt, tự tin thì đánh mới dễ thắng. Thứ nữa, người chơi phải đặt ra mục tiêu cụ thể khi chơi và tuyệt đối tuân theo. Ví dụ 1 ngày kiếm 50USD chẳng hạn, khi đủ mục tiêu thì nghỉ lập tức, mai lại tiếp tục và đặc biệt không nên tham khi ăn thì muốn ăn thêm và cũng không được mất bình tĩnh khi thua là muốn gỡ liền… Tôi học được những điều này thông qua những lần xuống tiền cực khoa học của “quý bà” lông mày săm đen nhánh, tóc nhuộm vàng như lông bò ngồi kế bên. Chị này lên xuống nhịp nhàng và hiếm khi thua bởi độ lì của mình.

Tôi đi đánh bạc ở Casino Phượng Hoàng (Bắc Ninh)

Phiếu đổi phỉnh

…Casino Phượng Hoàng bắt đầu đón khách lúc 13h, kết thúc 4h30 ngày hôm sau. Lúc tôi bước vào đây là 21h, trong khu casino lúc này có khoảng 300 người chơi. Điều thú vị là đến 40% người chơi bạc ở đây là đàn bà, con gái, mà phụ nữ sồn sồn tuổi trên 40 là đông nhất. Phụ nữ khó giấu cảm xúc nên mỗi khi thua thắng, cả khán phòng rất dễ nhận ra nhờ tiếng chửi thề chua ngoa. Càng muộn, casino càng đông khách mà rộn ràng nhất là tầm 0h, bởi lúc đó dân chơi ở vũ trường, quán bar khi đã xuống nhạc tìm tới casino đáp bến. Tôi chợt nghĩ đến mại dâm, nạn lô đề và cả ma túy, thuốc lắc. Có cấm đấy, nhưng để đánh một con lô, con đề hay kiếm một cô kỹ nữ giải đen chưa bao giờ “khách” cảm thấy khó cả. Rất dễ dàng! Kể cả chuyện dân chơi tìm khách sạn, nhà nghỉ chơi đá, cắn thuốc lắc sau khi rời khỏi vũ trường cũng đâu phải chuyện hiếm. Giờ thì casino đã trở thành một sự lựa chọn và ở một khía cạnh nào đấy xã hội còn êm hơn nếu cùng giờ tan vũ trường, họ tìm đến những thứ rác rưởi như thuốc lắc, ketamin, ma túy đá kia để sử dụng.

Cuối cùng các luồng tư tưởng xung đột cho - không cho cứ họp, cứ hội nghị, tranh luận ỏm tỏi và chẳng giải quyết được gì cả. Chỉ sướng các chủ lô đề, tú ông tú bà tiền thu đầy túi và phất lên nhanh chóng. Vậy với casino, có gì bất ổn trong việc cho phép người Việt vào đây?

May mắn khi trở về bàn khách, tôi gặp Lee Nguyễn - nhân viên kinh doanh của casino. Lee, một Việt kiều 8X, nhưng đã có 14 năm kinh nghiệm làm tại các casino, lang thang chia bài từ Macau, Australia, đến Campuchia làm quản lý và giờ anh được công ty mẹ điều về quán xuyến thị trường Việt Nam. Lee khá cởi mở, bởi quan niệm đã làm dịch vụ thì khách hàng ai cũng là thượng đế cả. Bởi thế câu chuyện giữa hai chúng tôi khởi đi tương đối… chất lượng, với những nhận xét cởi mở, có lý có tình trước vấn đề khách Việt Nam vào casino trên đất nước mình. Tôi ăn xong bát mỳ trứng xúc xích miễn phí (hóa ra khách vào đây ăn, uống thoải mái không hạn chế) và lân la hỏi chuyện anh quản lý trẻ tuổi.

Lee là Việt kiều nên không có kiểu giữ kẽ như mấy ông quản lý nội. Lee phân tích đâu ra đấy và cũng muốn Chính phủ Việt Nam sớm cho phép người Việt Nam được vào casino. Lee nói: “Đây là môi trường kinh doanh có điều kiện. Bạn có tin không, chúng tôi sẽ phải nộp rất nhiều thuế nếu người Việt được vào casino, nộp hơn rất nhiều so với hiện tại. Nhưng chúng tôi muốn như vậy, chúng tôi muốn công khai minh bạch và sẵn sàng tư vấn cho Chính phủ Việt Nam, chính quyền tỉnh Bắc Ninh những giải pháp tối ưu nhất nhằm tránh rủi ro khi cho người Việt Nam vào đây giải trí”. Với nhà quản lý trẻ này, vấn đề kiểm soát tài chính của khách mới là điều quan trọng nhất. Nếu ổn thỏa, cứ 1USD người chơi bỏ ra ở đây, không cần biết khách thắng thua, casino cũng phải nộp một phần thuế lại cho ngân sách quốc gia nước sở tại. Đúng là nguy cơ tệ nạn xã hội đằng sau cờ bạc là có thật, nhưng đó vấn đề muôn thuở của mọi xã hội. Thế nhưng casino đang khác tất cả trò cờ bạc còn lại, đó chính yếu tố tiền tươi thóc thật. Muốn chơi, khách phải có tiền, rất nhiều tiền. Cứ nhìn 300USD (bằng cả tháng lương của một công chức mới ra trường) bay vèo trong vài chục phút là tôi hiểu vấn đề. Rằng phải rất nhiều tiền mới có thể thành khách quen của casino, được casino nhớ đến. Chưa hết, với hàng trăm lượt khách ra vào mỗi ngày, nếu thu tiền vào cửa, nộp ngược lại địa phương, thì tỉnh Bắc Ninh cũng có trên dưới chục tỉ đồng/năm, đủ để xây vài ngôi trường và trạm y tế tuyến xã. Casino dành cho người có tiền, vậy hà cớ gì phải nâng lên đặt xuống việc cho người Việt ra vào vậy? Sự thật là trong số trên dưới 10 casino đang hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam, chỉ khoảng 30% là tuân thủ quy định “cấm cửa” khách Việt. Số còn lại vẫn sáng đèn hằng đêm nhờ nguồn thu lớn từ lượng thượng đế… tại chỗ.

Tôi đi đánh bạc ở Casino Phượng Hoàng (Bắc Ninh)

Phỉnh loại 100USD của casino

Tôi chợt rùng mình khi nghĩ đến cảnh các con bạc nhấc điện thoại lên “báo” vài triệu tiền bóng đá, vài trăm điểm tiền lô bằng… mồm. Đấy mới là lý do khiến các vụ thanh toán, đòi nợ diễn ra hằng ngày. Nếu các con bạc chuyển hướng, đánh bạc hợp pháp thì họ có thể khống chế được tiền của mình và cậy “số đỏ” kiếm tiền từ cờ bạc.

Một vấn đề nữa Lee cũng khá băn khoăn, đó chính là tín dụng đen, cầm đồ trong casino. Chẳng cần quen biết, các con bạc cũng có thể vay bất cứ “đại lý” nào ở đây. Bản thân Lee cũng nói, giá mà 1-2 ngân hàng mở quầy giao dịch ở trong casino này, khách vừa không mất nhiều lãi mà toàn bộ số tín dụng còn được kiểm soát đến cùng. Như tôi quan sát, hóa ra những cô gái ăn mặc sexy nhất, lả lơi nhất lại chính là người làm tín dụng đen cả. Công việc của họ là kèm chặt các con bạc đang thuê, dùng “vốn tự có” cọ xát để gạ khách sử dụng dịch vụ cho vay của mình. Cứ 1.000USD, khách cầm về 950USD, các cô “nuốt” 50USD đơn giản như lấy đồ vật trong túi vậy.

Lee Nguyễn tiết lộ, bộ phận kinh doanh của anh bị áp mức doanh số 600 nghìn USD/tháng, tương đương với gần 13 tỉ đồng. Trong thời gian du lịch bị ảnh hưởng bởi hành động Trung Quốc hạ đặt trái pháp giàn khoan HD-981, nếu không có khách nội cứu cánh, Casino Phượng Hoàng không thể đủ doanh thu được. Về lương cán bộ, nhân viên, chi phí ăn uống cho khách thoải mái, một tháng casino chỉ chi hết 30% doanh thu. Như vậy, mỗi tháng họ cầm về tới 70% lợi nhuận, thuế má xong là một lượng ngoại tệ không hề nhỏ chảy ngược ra nước ngoài. Nếu casino nào cũng như Phượng Hoàng thì không biết ngân sách Nhà nước đang “chảy máu” bao nhiêu cho hàng ngàn lượt khách Việt vào casino đánh chui mỗi ngày?

Ở Macau, hầu hết các nhà đầu tư đến từ Las Vegas. Thế lực casino của tỷ phú Steve Wynn (Wynn Resorts), Kirk Kerkorian (MGM Mirage) và Sheldon Adelson (Las Vegas Sands - LVS) cùng ông Vua casino Stanley Ho (người có cổ phần đáng kể trong casino Đồ Sơn) giúp họ “ôm” toàn bộ giấy phép xây dựng “resorts kết hợp giải trí” để phù hợp với nhu cầu khách hàng. Nghe đâu, số tỷ phú trên đã đổ 30 tỉ USD vào xây dựng 10 casino mới trong vòng 5 năm qua tại Macau. Rất nhiều ông chủ ở đây đang nhắm đến Việt Nam như một điểm đầu tư mới đầy hứa hẹn. Nếu được cởi trói, đây sẽ là một luồng tài chính mới sẽ cập bến các đặc khu (Vân Đồn chẳng hạn) để tạo thành một lực đẩy mới cho nền kinh tế đang trên đà khởi sắc.

Lee Nguyễn đưa ra bài toán kinh tế đơn giản. Mỹ có số dân là 300 triệu người và Las Vegas có hơn 700 sòng bạc. Trung Quốc có dân số 1,3 tỉ người và một con số ít ỏi 31 sòng bạc ở Macau - nơi duy nhất đánh bạc là hợp pháp. Mỗi năm, 16 triệu người vượt biên đi bộ từ thành phố Chu Hải (Quảng Đông, Trung Quốc đại lục) sang Macau để đánh bạc. Còn dân số Việt Nam là 100 triệu. Ai dám khẳng định, có bao nhiêu lượt triệu người hàng năm sang Campuchia, đi các nước xung quanh chơi casino và cả những người đang được “tạo điều kiện” hết mức để đốt tiền ngay trong nội địa như Casino Phượng Hoàng này. Tiền thuế thu về là cực kỳ đáng kể nếu chúng ta đừng ép người Việt thượng lưu phải ra nước ngoài đánh bạc.

Tôi đi đánh bạc ở Casino Phượng Hoàng (Bắc Ninh)

Lúc vắng thì cũng phải 70% số máy ở đây có khách chơi

Vậy, casino cho người Việt trên lãnh thổ Việt - có lợi hay không lợi?

Đó là việc còn phải bàn và sẽ còn bàn lâu dài. Tuy nhiên, một điều bất bình thường ở đây là: Tại sao người Việt có thể vào chơi ở casino này thoải mái? Chẳng lẽ việc này lại qua mắt được các cơ quan có trách nhiệm quản lý casino của tỉnh Bắc Ninh ư? Rõ ràng, nếu không có sự dung túng, thậm chí là tiếp tay của ai đó thì làm sao có chuyện người Việt vào chơi ở đây? Vụ án Minh “sâm” còn sờ sờ ra đấy. Và những người lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh nên nhớ một điều là: Không ở đâu sản sinh ra lắm tội phạm hình sự như ở sòng bạc!

Theo Nam Anh

Petrotimes

Chuyên mục: Đời Sống

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *